XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_53

Tiểu Vũ biết Lưu Quang là người chết vì sĩ diện, đặc biệt là ở trước mặt kẻ thù của chính mình. Để cho hắn thừa nhận mình tốt bụng nhắc nhở, so với cho hắn đi tìm chết còn khó khăn hơn. Cho nên nàng cũng lười vạch trần, dù sao chính nàng biết là tốt rồi.

“Ánh mắt của ta một chút vấn đề cũng không có! Bằng không sao lại có thể tìm được lão Đại tốt như vậy làm tình nhân!”

Lưu Quang không nói gì cười cười, được rồi, hắn thừa nhận, hắn lại thua. Người đời nói vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, hôm nay cuối cùng hắn đã hiểu rõ ràng những lời này rồi.

………………………………..

Ba người đi tới bên Cầu Nại Hà, Tiểu Vũ đưa tay chỉ người áo trắng đứng ở đối diện bờ Cầu Nại Hà. Dương Tiễn lắc mình một cái liền vọt tới. Tiểu Vũ cũng muốn theo sau, bị Lưu Quang ngăn lại lắc đầu một cái.

Dương Tiễn đi tới bờ Cầu Nại Hà, cách nơi thân ảnh màu trắng kia không xa. Cảm giác như là một cảnh trong mơ, sợ chính mình đưa tay đến gần, tất cả cũng sẽ biến thành hư vô.

Ở bên này cầu, tất cả Qủy Hồn chờ đợi luân hồi tò mò hướng đối diện bờ Cầu Nại Hà nhìn lại. Mạnh bà gõ một cái vào bàn, khó có được nghiêm túc nói: “Nhìn cái gì chứ! Vợ chồng son người ta nói chuyện, các ngươi xem náo nhiệt gì. Xếp hàng đứng ngay ngắn cho ta!”

Mạnh bà mở miệng, quỷ sai một bên duy trì trật tự cũng phất phất roi trong tay, giận dữ hét: “Đứng ngay ngắn, đứng ngay ngắn! Toàn bộ xếp hàng đứng ngay ngắn cho ta.” Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại thầm nói. Không nhìn thấy Diêm Vương lão Đại ở chổ này, lão tử ta còn không dám đi lên tham gia náo nhiệt, những tiểu quỷ các ngươi lá gan cũng thật lớn.

Quỷ sai đưa roi uy hiếp, bầy quỷ hồn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xếp hàng đứng ngay ngắn, nhưng có vài người vẫn là nhịn không được len lén nhìn lại hướng đối diện.

Tiểu Vũ nhìn thấy bộ dáng mọi người nhiệt tình, cảm thấy buồn cười kéo ống tay áo Lưu Quang. “Lão đại giúp một chuyện đi mà. Để cho hai người bọn họ đơn độc ở chung một hồi, nhiều người như vậy làm kỳ đà không tốt, rất nhanh sẽ chóng mặt”.

Lưu Quang sờ sờ lỗ mũi Tiểu Vũ, biết cái loại cảm giác khi hai người chung đụng mà bị người ngoài quấy rầy thì rất buồn bực. Cũng không nói thêm cái gì, đưa tay lên vỗ ra tiếng.

Nhất thời, bờ sông dân lên sương mù mịt mờ. Rất nhanh, cả hậu hoa viên này ngoại trừ Cầu Nại Hà, đều bị sương mù bao phủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chung quanh. Tiếng cười của Mạnh bà từ bên cầu truyền đến. “A ha ha ha ha ha ~ sương mù đến, trời lạnh. Đến đây, nhanh uống một hớp canh nóng thôi.”

……………………………………..

Dương Tiễn không chút nào chú ý tới tất cả chung quanh, trong mắt trong lòng chỉ có thân ảnh áo trắng trước mắt đưa lưng về phía hắn. Hắn từng bước một đi gần về phía trước, từng bước một đi đều phải cẩn thận. Giống như cảm thấy bước chân đạp nặng, cũng sẽ đem tất cả biến mất.

Đã từng nghĩ tới, nếu còn có thể gặp lại, hắn nhất định phải đem hết toàn bộ những lời giấu ở trong lòng nói hết cho nàng biết. Nói với nàng, thật xin lỗi. Nói với nàng, là ta không tốt, để cho nàng bị khổ nhiều như vậy. Nói với nàng, hắn đã sớm không quan tâm đến chức vị Thần Quân gì, nàng và nắm tay nhau mà chết, nàng ước mơ đầu bạc răng long, hắn cũng nguyện ý buông tha tất cả theo nàng đi thực hiện.

Ngàn vạn ngôn ngữ nằm ở cổ họng, chính là một lời cũng nói không ra.

Chờ Dương Tiễn rốt cuộc tìm được giọng nói về thì người áo trắng phía trước chợt quay đầu lại

Bên trong sương mù, là một dung nhan quen thuộc, thanh lệ tuyệt trần.

Trong đầu, là hoa Quỳnh màu trắng nở rộ, tinh khiết thoát tục.

Quỳnh nhi……………..

Chương 11: Biến thân?Đụng ngã? Lưu Quang cùng Tiểu Vũ ở thư phòng nằm trên ghế sa lon phơi nắng. Hậu hoa viên sương mù bao phủ, trước mặt lại là ánh nắng chói chang. Khí trời thú vị như vậy, cũng chỉ có Địa phủ mới có.

“Lão Đại, chàng đoán xem Dương Tiễn sẽ cùng Bạch Nhược sẽ nói những gì?”

Tiểu Vũ tựa vào trước ngực Lưu Quang, nghi ngờ hỏi.

Lưu Quang chê cười, “Ngưng ~ ta quản hắn nói khỉ gió gì! Dù sao tuyệt đối không phải là khen ta đẹp trai………………..”

Tiểu Vũ nhướng mày, đưa tay ở bên hông Lưu Quang bóp một cái. “Ta đang nói nghiêm chỉnh với chàng!”

Hí! Lưu Quang thở nhẹ một tiếng, đôi mắt thoáng qua màu hồng.

“Nàng dám bóp ta?” Trong lòng Lưu Quang hô lớn: Tiểu nha đầu! Có biết có nhiều chỗ không thể đụng loạn hay không. Không ai nói thần tiên, quỷ hồn không có **! Hắn là nam nhân bình thường, mặc dù thuần tính, nhưng không có nghĩa là hắn có thể vẫn đè nén.

Ai u! Tạo phản? Mắt Tiểu Vũ trừng lên. “Bóp chàng thì làm sao! Ta không chỉ dám bóp chàng! Ta còn dám cắn chàng.”

Tiếng nói vừa dứt, liền cúi đầu ở trên cổ Lưu Quang cắn một cái.

Thân thể Lưu Quang hơi run lên, ngay sau đó cắn răng một cái, lật người đem Tiểu Vũ đặt ở phía dưới. Không cho bất kỳ cơ hội ngừng nghĩ, cúi người hôn lên môi Tiểu Vũ.

Không giống quá khứ lướt qua liền ngừng lại, lúc này lão yêu vạn năm hoa hoa lệ lệ hoàn toàn Đại Biến Thân. Môi cùng môi chạm nhau, lưỡi cùng lưỡi dây dưa. Mãi cho đến khi hai người hô hấp không thông, mới thoáng lui ra thở hổn hển.

Không khí trong thư phòng liền thay đổi, phiếm hồng nồng đậm ấm áp**. Lưu Quang nhìn hai gò má Tiểu Vũ đỏ hồng, cánh môi đỏ tươi. Lại cúi đầu vô tình hôn một cái, con mắt Tiểu Vũ đỏ ngầu một mãnh.

Được rồi, cứ như vậy đi!

Trong lòng Lưu Quang ý vị khích lệ mình.

Dù thế nào đi nữa, quan hệ của bọn hắn là lưỡng tình tương duyệt, Tiểu Vũ sớm muộn gì cũng là người của hắn. Cộng thêm hiện tại Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa, thật sự nếu không đụng ngã, vậy thì thật sự xin lỗi với sự chăm chú theo dõi của độc giả rồi. Nếu không, trước hết xử lý sự tình này? Sau đó lập tức kết hôn!

Giờ phút này, trong lòng Tiểu Vũ cũng đang nói thầm, lão yêu vạn năm biến thân quả nhiên đáng sợ! Trong tròng mắt tràn đầy tất cả đều là**. Xem ra hôm nay mạng nhỏ của nàng khó bảo toàn, nhất định phải bị làm ngay chỗ này.

Trong đầu chợt nhớ lại đủ loại quá khứ, Tiểu Vũ cong khóe môi lên. Đưa tay qua gò má phiếm hồng của người nào đó còn đang đấu tranh tư tưởng với bản thân. A! Người đàn ông này, thật rất thích nàng. Nàng rốt cuộc là tích bao nhiêu tài đức mà có thể lấy được lang quân như ý tốt đến như vậy đây?

Giống như là khích lệ, Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi Lưu Quang.

Trong lúc nhất thời, tất cả tình cảm đè nén toàn bộ bộc phát. Lưu Quang khổ não suy tư liên tục, cũng vì cái hôn của Tiểu Vũ mà quyết định dứt khoát.

Được! Hôm nay liền đen chuyện này làm cho xong!

Tâm niệm vừa động, lão yêu vạn năm tự xưng thuần tính không bao giờ thuần tính nữa. Lập tức cởi ra hai nút áo sơ mi màu đen trên mình, lộ ra xương quai xanh đẹp mắt. Hôn lên môi, vành tai, cổ Tiểu Vũ, thuận thế đi xuống.

** đang nồng thì Lưu Quang chợt mở mắt ra, ánh mắt rét lạnh, nghiêng đôi tai đến nơi cửa thư phòng quát: “Cút!” (ai phá hỏng một màn nóng bỏng vật trời!!)

Tiểu Vũ cả kinh, thuận thế nhìn lại. Không nhìn thấy có người đi vào mà?

Chữ ‘cút’ của Lưu Quang vừa ra khỏi miệmg, liền nghe phía ngoài thư phòng truyền đến tiếng vang. Là âm thanh Tiểu Hắc run run rẩy rẩy.

“Lão ………… Lão Đại………. Ta khuyên không được hắn………….. Hắn dù chết phải xông vào……………..”

Tiểu Hắc liền trắng mặt, cũng nghe được ra tâm tình của Lưu Quang giờ khắc này có bao nhiêu tức giận. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giải thích rõ, tránh phải gặp nạn.

“Lưu Quang! Ta có việc tìm ngươi thương lượng, ngươi đi ra gặp ta, hay là ta đi vào tìm ngươi?”

Giọng nói Dương Tiễn lạnh ngắt vang lên, kịp thời hóa giải quẫn cảnh của Tiểu Hắc.

** bị cắt đứt, cho dù là ai cũng không thể tốt bụng. Con mắt Lưu Quang đỏ rực một mảnh, tức giận hướng bên ngoài quát: “Hiện tại ai ta cũng không muốn gặp, cút xa một chút cho ta.”

Tiếng hô này tiết lộ sự tức giận của Lưu Quang đã đến giới hạn. Ý tứ chính là nếu không biến, đừng trách hắn trở mặt ra tay hạ thủ. Tiểu Hắc rất biết điều, đã sớm chạy xa xa tránh nguy hiểm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi ở trong phòng khách bình tĩnh uống trà, nghĩ thầm, lần này có trò hay để xem.

Dương Tiễn là người phương nào? Nhị Lang thần quân của Thiên Đình! Tính khí bướng bỉnh cùng Lưu Quang rất giống nhau. Đối phương càng hung ác, hắn càng không nhượng bộ.

“Nghe ý này của ngươi, chính là cho ta vào tìm ngươi sao? Được rồi, ta sẽ đạp cửa mà vào.”

Đáng chết!

Lưu Quang cả kinh, ngồi bật người dậy, thuận thế nâng Tiểu Vũ lên, nhanh chóng bế nàng vào trong lòng. Những động tác liên tiếp này mới vừa kết thúc, cửa thư phòng pằng một tiếng, bị người đạp mở ra.

……………………………

Dương Tiễn đi vào thư phòng, chỉ đứng ở nơi cửa. Nhìn thấy trên ghế sa lon cảnh ôm nhau của hai người. Đôi mắt Lưu Quang đỏ ngầu một mảnh, nhìn ánh mắt của hắn, cũng có thể ở trên người của mình đốt xuyên nhiều cái lỗ. Nha đầu váy hồng bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực, tựa hồ không muốn cho hắn nhìn thấy cái gì.

“Chúng ta hiện tại nói chuyện thương lượng, hay là muốn ta nên tránh đi một lúc trước?”

Dương Tiễn không phải ngu ngốc, nhìn ra được một chút mặt mày. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Lưu Quang, trong lòng rất là sảng khoái.

Tiểu Vũ thật chặt tựa vào trong ngực Lưu Quang, gương mặt còn phiếm hồng vì vừa trải một trận kích tình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nút áo trước ngực bị mở ra hai cái, từ góc độ này của Lưu Quang, có thể nhìn rất mát mắt.

Chỉ tiếc……………………

Trong lòng Lưu Quang lại một lần nữa ở thăm hỏi tổ tông mười tám đời của người khác, sau đó hít một hơi thật sâu, từ trong kẽ răng hận hận nặn ra mấy chữ.

“Đi ra ngoài phòng khách chờ ta, đợi ta đi ra ngoài gặp ngươi.”

Dương Tiễn nhún vai một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Còn thuận đường tốt bụng đóng cửa lại.

Lưu Quang bất đắc dĩ thở ra một hơi, lau gò má của Tiểu Vũ, nghĩ trộm ôn tồn hôn xuống.

“A! Đúng rồi!”

Cửa phòng chợt lại mở ra, Dương Tiễn lộ ra nụ cười đáng đánh đòn.

“Quên nói cho ngươi biết, con người của ta rất ghét chờ người. Cho nên làm phiền ngươi tốt nhất động tác nhanh một chút. Nếu không ta sẽ thỉnh thoảng tới đây quấy rầy nữa.”

Pằng! Cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Cùng lúc đó, là tiếng tủ sách ngã xuống đất gần cửa phòng. Nếu tốc độ của Dương Tiễn chậm đi nữa nhịp, sợ rằng sẽ bị tủ sách đè trên mặt đất.

Ha ha !

Tiểu Vũ chợt ở trong ngực Lưu Quang vui mừng cười to. Đưa tay đem nút áo của mình cài lại, sau đó cũng giúp Lưu Quang cài xong nút áo.

“Nàng rất vui vẻ?”

Lưu Quang tức giận oán hận nói. Hắn thật không nên để cái tên chết tiệt Dương Tiễn kia đi vào. Nhìn cơ hội hòa khí này thật tốt, đã bị cái tên khốn kia phá hư.

Tiểu Vũ ngẩng đầu, trên gương mặt Lưu Quang rơi xuống một nụ hôn.

“Được rồi! Không nên tức giận nữa. Hắn tìm chàng nhất định là vì chuyện của Bạch Nhược, chàng đi xem một chút đi.”

Đang khi nói chuyện, Tiểu Vũ ở trong ngực Lưu Quang cọ xát, cử chỉ giống như mèo nhỏ lười biếng.

Tròng mắt Lưu Quang lóe sáng, cúi đầu hung hăng ở trên môi Tiểu Vũ hôn xuống. Ngay sau đó thất bại vùi vào cổ của nàng.

“Nàng đừng có hành hạ ta, hiện tai ngay cả tâm ta cũng đều muốn chết cả rồi.”

Tiểu Vũ cười đứng lên, lôi kéo người nào đó giả chết nằm trên ghế sa lon.

“Được rồi được rồi! Đừng làm rộn. Chúng ta nhanh lên một chút đi xem Dương Tiễn rốt cuộc muốn thương lượng với chàng cái gì.”

………………………..

Chương 12: Địa phủ không cung cấp chỗ dừng chânTức giận của Lưu Quang nổi lên, sống chết ở trên ghế sa lon không chịu động.

“Ta quản hắn thương lượng cái gì! Bây giờ nàng nên lo ta gặp hắn, có thể ra tay với hắn hay không.”

Tiểu Vũ bất đắc dĩ, hoàn toàn không ngờ tới Lưu Quang sẽ giở tính trẻ con. Mắt đảo một lượt, cúi xuống người mỗ Quang đang giả bộ chết lặng lẽ nói mấy câu vào bên tai hắn.

Nhất thời, hai mắt Lưu Quang sáng lên. Ngồi dậy nghi ngờ nói: “Thật? Không gạt ta?”

Tiểu Vũ cười tít mắt, “Dĩ nhiên. Ta dối trời lừa đất, lừa gạt Tiểu Bạch lừa gạt Tiểu Hắc, cũng không dám lừa chàng.”

Trong nháy mắt, Lưu Quang đứng lên, sửa sang lại y phục dắt tay Tiểu Vũ.

“Đi thôi! Chúng ta đi xem tên Dương Tiễn chết tiệt nọ rốt cuộc muốn cùng ta thương lượng cái gì! Nếu hắn dám nói với ta chuyện không quan trọng, ta nhất định để hắn không thấy được ánh mặt trời ngày mai!”

. . . . . . .

Dương Tiễn ngồi ở salon phòng khách, bình tĩnh nhận lấy chén trà Tiểu Thôi tốt bụng bưng cho hắn, nhấm nháp thưởng thức, hoàn toàn không để ý mình bị thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Ngay từ lúc bị đá văng khỏi cửa thư phòng thì hắn đã giác ngộ.

“Tại sao phải cho tên khốn kia uống trà? Thật chính là lãng phí trà!”

Lưu Quang dắt Tiểu Vũ cất bước đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon không lo lắng.

Tiểu Bạch, Tiểu Thôi mời họ ngồi xuống, cung kính đứng ở một bên.

Lưu Quang lôi kéo Tiểu Vũ ngồi một chỗ, hai chân đặt lên bàn ngăn giữa khay trà, mười phần vô lại.

“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”

Tiểu Bạch, Tiểu Thôi liếc nhau một cái, ai ui, xem ra tức giận của lão Đại không nhỏ nha. Đây là điển hình của hiện tượng chưa thỏa mãn dục vọng.

Tiểu Vũ kéo tay áo Lưu Quang, dàn xếp nói: “Ngươi tìm tới cửa nhà lão Đại thương lượng cái gì? Là về chuyện Bạch Nhược sao?”

Dương Tiễn đặt ly trà trong tay xuống, gật đầu một cái.

“Quỳnh nhi vì ta, chịu khổ quá nhiều. Ta sẽ không để nàng chịu mảy may uất ức. Hiện tại Thiên Quy đã đổi, ta cũng không cần cố kỵ cái gì nữa. Hôm nay nàng chỉ còn là một luồng hồn phách, ta muốn ở lại chỗ này cùng nàng. Bất kể nàng có thể nhớ ta hay không, ta đều sẽ không rời nàng.”

Tiểu Vũ nghe, một hồi cảm động, mắt Lưu Quang trợn tròn.

“Phiền toái mời nói trọng điểm!”

Dương Tiễn nghiêm túc nhìn Lưu Quang, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta nói, ta muốn ở lại!”

Ngưng ~

Lưu Quang khinh thường cười nhạo một tiếng.”Ngươi nghĩ muốn ở liền ở à? Ngươi tưởng Địa phủ là nhà của ngươi à?”

Dương Tiễn nhăn mày, “Ngươi nói điều kiện! Muốn thế nào mới bằng lòng để ta lưu lại!”

“Điều kiện gì cũng không có! Người ngươi cũng đã gặp qua, lời cũng đã nói, cũng cho hai người các ngươi ở cùng một chỗ rồi. Bây giờ ngươi từ đâu tới thì trở về chỗ đó cho ta! Địa phủ không phải khách sạn, không cung cấp chỗ dừng chân!”

Lưu Quang nói lời lạnh nhạt, hoàn toàn không cho Dương Tiễn mặt mũi. Mới vừa rồi cắt đứt hắn **, bây giờ còn muốn ở lại! Nằm mơ đi!

Dĩ nhiên, Dương Tiễn cũng không phải người tốt gì. Hắn cùng Lưu Quang là một dạng, nói là làm. Nói muốn ở lại, như vậy sẽ nghĩ hết biện pháp để lưu lại.

“Ngươi đã không đáp ứng, như vậy ta chỉ có nước đi Thiên Đình thỉnh cầu Thiên đế. Để hắn điều ta tới Địa phủ, như vậy ta có thể danh chánh ngôn thuận ở lại.”

Lưu Quang nghe vậy, lập tức ngồi thẳng dậy. Nếu nói trên cõi đời này người để hắn cảm thấy nhức đầu khó đối phó, trừ Tiểu Vũ, chính là ông cậu Thiên đế ngây dại của hắn.

“Ngươi không đi! Còn muốn tới Địa phủ làm người hầu? Đào cái động tự vùi mình đi. Nếu không tìm miếng đậu hũ, sợi mì tự mình kết thúc đi. Ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy vô cùng phiền toái!”

Lưu Quang nói chuyện không nể mặt, tức giận của Dương Tiễn cũng lập tức bốc lên.

“Ngươi cho rằng ta nhìn ngươi thì thoải mái à? Nếu không phải Bạch Nhược ở chỗ này, ngươi có cử Ferrari đi đón ta, ta cũng lười phải đi thăm Địa phủ của ngươi! Nhìn cái người thiết kế biệt thự này cũng không có tiêu chuẩn! Cùng với ngươi là một dạng kém cõi! Cái người này ánh mắt rách cũng liền quây lấy nha đầu Tiểu Vũ tốt như vậy, thật đúng là không dám nghĩ tới!”

. . . . . .

Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tia lửa hưng phấn đang nổi lên.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi lặng lẽ lui về phía sau, tránh gặp tổn thương không đáng.

Quả nhiên, lui lại đại khái chừng năm bước, liền nghe tiếng pằng vang lên. Lưu Quang một cước đá văng khay trà đứng lên.

“Có giỏi đem lời lúc nãy lặp lại một lần nữa!”

Dương Tiễn cũng đứng lên đối mặt.

“Thế nào? Bị nói trúng tử huyệt, thẹn quá hóa giận rồi hả?”

Hai người mắt nhìn thẳng vào mắt, tia lửa bốn phía. Đèn thủy tinh ở phòng khách chợt vụt sáng, không khí căng thẳng làm cho người ta hô hấp cũng có chút khó khăn.

“Đủ rồi!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một đến từ Tiểu Vũ, một từ Bạch Nhược vừa đi vào phòng khách.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi rất ăn ý thở ra một hơi. Aizz, cứu hỏa cuối cùng cũng tới.

Tiểu Vũ nghiêm mặt túm Lưu Quang qua một bên, Bạch Nhược đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngược lại Dương Tiễn thức thời đi tới bên cạnh nàng.

“Lão Đại! Người ta tìm chàng là để thương lượng, không phải tìm chàng để đánh nhau! Chàng sao lại như vậy?”

Lưu Quang nhìn thấy mặt của Tiểu Vũ, khí thế phách lối mới vừa rồi nhất thời mất hơn phân nửa.

“Ai bảo hắn mặt dày muốn lưu lại, còn lấy Thiên đế tới dọa ta!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .